“Nói đi, thời gian anh không ở trong nước em có cho anh đội mũ xanh” không?”
(*) bị cắm sừng Lâm Quán Quán chế giễu: “Cái đầu của anh đã màu xanh rồi mà vẫn cần phải người khác đội mũ xanh cho anh sao?”
Trong lúc hai người nói chuyện thì người của đoàn làm phim đã thu dọn xong đồ đạc và lần lượt đi ra ngoài, Lâm Quán Quán nhìn thấy vậy thì kéo Cơ Dã Hỏa vào một góc tối.
Cô không muốn người khác biết cô có quan hệ với Cơ Dã Hỏa.
Hai người cùng đứng trong một góc nhỏ, dựa vào lợi thế chiều cao của mình, Cơ Dã Hỏa ôm trọn nửa người Lâm Quán Quán, khoảng cách của hai người gần đến nỗi cậu ta có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người Lâm Quán Quán.
Trời nóng như này, Lâm Quán Quán mặc đồ cổ trang cả ngày, mùi mồ hôi tiết ra đương nhiên không dễ chịu chút nào.
Cơ Dã Hỏa hít một hơi thật sâu.
Lâm Quán Quán đẩy cậu ta một cái, nhỏ giọng nói: “Cơ Dã Hỏa! Anh buồn nôn chết được.”
“Đừng động đậy, cần thận bị người khác phát hiện đó.”
Có một nhân viên của đoàn phim bước ra thì nghe thấy bên đó hình như có động tĩnh, dừng chân lại chuẩn bị qua đó xem.
Lâm Quán Quán không dám động đậy, cả người đông cứng lại.
May là nhân viên kia chỉ dừng lại một chút chứ không đến tận nơi xem.
Lâm Quán Quán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thả lỏng người ra Lâm Quán Quán mới phát hiện một tay của Cơ Dã Hỏa đặt vào eo của cô, nhìn như này, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592379/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.