Lâm Quán Quán?
Sao lại có chuyện này xảy ra được?
Không phải cô ấy đã chết rồi sao?
Tiêu Dục kinh ngạc nhìn Lâm Quán Quán, nhìn một hồi vẫn chưa lấy lại thần chí, càng nhìn càng không thể xác định được, lúc này Lâm Quán Quán đang mặc một bộ hán phục xinh đẹp, trang điểm tinh tế. Cô ấy đang ngồi trên một cái ghế sang trọng, ánh mắt tràn đầy phong tình, vô cùng quyến rũ.
Khí chất này….sao lại có thể làm Lâm Quán Quán được?
“Anh Dục! Anh Dục!”
Ánh mắt Tiêu Dục cứ dán trên người Lâm Quán Quán, Lâm Vi tức giận cắn răng.
Cô ta nắm chặt tay lại, cả người đột nhiên ngã xuống.
Tiêu Dục vội vàng đỡ lấy cô ta.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Vâng!” Lâm Vi dựa đầu vào vai Tiêu Dục, nhắm mắt lại, yếu ớt nói: “Đột nhiên cảm thấy chóng mặt.”
*Có phải say nắng rồi không?”
“Hình như vậy.”
Tiêu Dục không nghĩ nhiều nữa lập tức dìu Lâm Vi đến bóng râm, nhìn thấy vậy Tiểu Sảnh lập tức chạy đến cầm theo một cái quạt nhỏ bằng điện.
Tiêu Dục cầm lấy một tắm giấy ướt đặt lên trán cô ta, mặt đầy quan tâm, “Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Vâng, đỡ hơn rồi.”
Nhìn thấy hai người họ như vậy, tất cả mọi người đều biết ý tránh ra xa.
Tiêu Dục lấy một cái ghế ngồi bên cạnh Lâm Vi, nhìn mặt cô ta đỏ bừng lên vì mặt thì vô cùng đau lòng nói: “Em đó, sức khỏe vốn dĩ đã không tốt còn làm công việc vất vả này.”
“Người ta thích mà.”
Tiêu Dục đành chịu.
Anh ta mở một chai nước đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592386/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.