Tiêu Diễn được nuông chiều từ bé đến lớn, mấy việc rửa bát rửa nồi kiểu này anh ta chưa từng làm bao giờ.
Anh ta nhìn đôi tay thon dài của mình, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai, thở dài rồi đem bát đũa đi vào phòng bếp.
Aizl Anh ta thật là vĩ đại.
Vì để anh của mình theo đuổi được bà xã mà chấp nhận hi sinh bản thân.
Tiêu Diễn vừa rời đi thì Tâm Can liền kéo Lâm Duệ ra ngoài phòng khách chơi.
Trong phòng ăn lớn chỉ còn lại hai người là Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán.
“Ông chủ….”
“Bây giờ không phải giờ làm việc.”
Câu này có nghĩa là em không cần phải gọi tôi là ông chủ.
“ð”
Hai người im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng.
Lâm Quán Quán ngồi đối diện với Tiêu Lăng Dạ, cô nhấp nhỗm không yên, nhìn ngang nhìn dọc, chỉ là không nhìn Tiêu Lăng Dạ.
“Tôi trở thành ông chủ của em, nên….em sợ tôi sao?”
“Aa, Tiêu tiên sinh, ngài nói quá lời rồi.”
“Mỗi khi em sợ tôi sẽ gọi tôi là ngài.”
“Có, có sao?”
Tiêu Lăng Dạ, “Còn có, mỗi khi em sợ hãi, em sẽ nói lắp.”
Lâm Quán Quán, “….”
Cô nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.
Tiêu Lăng Dạ đặt tay lên bàn rồi để ngón tay ở thái dương, khoảng cách giữa anh và Lâm Quán Quán gần hơn một chút, anh chuyển đề tài, hỏi: “Thích chỗ này không?”
“Thích, nhưng Tiêu tiên sinh sắp xếp như này làm tôi cảm thấy hoảng loạn.”
Lâm Quán Quán không ngốc, ngược lại, cô còn rất thông minh, nếu như chỉ là đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592401/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.