Lâm Quán Quán vội vã đặt xe về nhà.
Cô vừa về đến nơi thì thấy xe của công ty dọn nhà đỗ ở cổng, họ đang chát đồ lên xe.
Trời đã tối, còn mưa phùn, Lâm Quán Quán thật sự không thể hiểu nỗi tại sao phải dọn nhà một cách gấp gáp như vậy.
Lâm Quán Quán vội vàng đi vào thang máy.
Cửa mở ra.
Người của công ty dọn đồ đang bận bịu vận chuyển đồ đạc, Tâm Can và Lâm Duệ đang ngồi trên sofa ở phòng khách, cậu bé đã thu dọn xong đồ của mình và nhét vào balo, balo đang được đặt bên cạnh chân của cậu bé.
Lúc cô đi vào hai đứa bé vẫn chưa phát hiện ra, hai đứa vẫn đang ngồi đung đưa chân sofa nói chuyện.
Không biết nói đến cái gì mà Tâm Can lấy balo xuống, mở balo lấy ra một cái hộp, ánh mắt lắp lánh đưa cho Lâm Duệ.
“Đây là cái gì?”
*Đồ mà Tâm Can cắt giữ.”
Chiếc hộp rất nặng, Lâm Duệ cầm chiếc hộp trên tay và phát hiện trên chiếc hộp có một chiếc khóa rất nhỏ, nhìn thấy vậy, Tâm Can lập tức tháo một mặt dây chuyền trên cổ ra và mở khóa bằng chìa khóa trên mặt dây, chiếc hộp được mở ra.
Chài!
Ánh sáng rực rỡ từ chiếc hộp tỏa ra làm Lâm Duệ cảm thấy chói mắt.
Cậu bé vội vàng cầm chiếc hộp lại gần hơn để xem, liền nghe thấy giọng nói đầy phần khích của Tâm Can, “Anh trai, anh trai đây là quà sinh nhật từ bé đến giờ của em, đây đều là chú em tìm cho em đấy, anh đừng nhìn chú hai em bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-hac-am/1592410/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.