Hôm sau.
Dưới tầng, Lục Tố Anh ngồi đoan trang đúng mực trên sofa, cốc trước mặt hơi nóng vờn quan, đây đã là cốc trà thứ tư bà ta uống, nhìn Doãn Minh Thần ở bên cạnh, ngồi còn bình tĩnh hơn bà ta.
Tống Thấm Như thong dong đến muộn.
Cùng xuống tầng, ở phía sau bà ta là Đào Kiệt.
Giọng nói của bà ta lạnh nhạt, mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng không hề có thái độ này, Tống Thấm Như vẫn cao ngạo như trước kia: “Để hai vị chờ lâu rồi.”
Lúc này, Đào Y Y đã trang điểm tinh tế một lượt, mặc dù dáng vẻ không bệnh tật như thế nữa, người cũng mang tới cảm giác rất trong trắng thuần khiết.
Doãn Minh Thần nhìn cô một lúc, vậy mà bất giác lại cảm thấy hơi sững sờ, đến chuyện phía sau cô còn có một người nữa cũng không phát hiện ra.
Lục Tố Anh giật tay áo anh ta từ phía sau, thập giọng nói: “Chào hỏi.”
“À, vị này chắc là bác Đào, ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm nghe nói bác đã định cư ở nước ngàoi, đây là lần đầu con gặp bác, quả nhiên là giống như lời đồn.”
Lời nói đã được chuẩn bị từ trước, vốn dĩ là dùng để khen Tống Thấm Như, nhưng bốn chữ nhã nhặn hài hòa này quả thật không hợp với bà ta, vì thế Doãn Minh Thần không nói ra.
Trước mắt, thực hành những gì được học đã ghi điểm cho anh ta.
Lúc này Đào Y Y chỉ có một cảm giác, dường như đang bị ép xem mắt vậy.
Cả quá trình cô không hề mở miệng, chỉ im lặng trốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242375/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.