“Mẹ...” Thanh âm Đào Y Y khàn khàn.
Tống Thấm Như ôm lấy cô: “Y Y, con có biết không, thời gian này, bọn ta đều lo lắng cho con chết đi được!! Con nói con xem!! Lớn như vậy rồi, sao mà còn tùy ý như vậy nữa, rời đi mà cũng không nói bọn ta một tiếng!! Vì để tìm con, có biết bọn ta đã vận dụng lực lượng lớn đến thế nào không!!!”
“Mẹ...”
Ở một bên, Đào Gia Thiên nói: “Mẹ, Y Y mới vừa về, cần phải nghỉ ngơi.”
Tống Thâm Như cũng hồi phục lại cảm xúc.
Bác sĩ cau mày: “Cô chủ gần đây có phải là đã làm một cuộc phẫu thuật lớn không? Cái vết sẹo này...”
Cô đã phẫu thuật qua, tuy vết tích ẩn giấu trong tóc, nhưng không giấu được con mắt của bác sĩ.
Thanh âm của bác sĩ vừa dứt, Đào Y Y còn chưa kịp giải thích, Tống Thấm Như liền tức giận: “Phẫu thuật! Đây là chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đào Y Y biết chỉ một chút xíu biến động nhỏ, Tống Thấm Nhi liền không ngừng mà truy hỏi.
Cô mới vừa tỉnh lại, vốn chưa có nghĩ xong cách để nói, không lẽ cô phải nói với bọn họ, cô được một người đàn ông cứu, nhốt trong một căn biệt thự dài hai tháng sao.
Vậy thì Đào Gia Thiên chỉ e sẽ không bỏ qua cho người đàn ông đó đâu.
Đào Y Y cũng không ngờ mình và Cố Thâm sẽ có kết cục như vậy, cô vốn tưởng anh sẽ không đến cứu cô.
Nhát dao đâm anh đó, cũng hoàn toàn xuất phát từ sự tín nhiệm của anh đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242380/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.