10 giờ tối.
Trọng Hoài Viễn ở trong thư phòng, ông đưa tay vuốt mi tâm, đóng Laptop lại.
Minh Lê gõ cửa đi tới.
"Không còn sớm, nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt mỏi."
Bà đưa cốc nước ấm tới.
Trọng Hoài Viễn cầm tay bà cười cười.
Khuôn mặt Minh Lê được chăm sóc rất tốt, mặc dù không tránh khỏi những dấu vết của thời gian, nhưng là cả người đều rất có khí chất, giờ phút này khuôn mặt không có trang điểm, mặc một bộ quần áo ngủ màu sáng, Trọng Hoài Viễn đứng lên, ôm bà: "Bà đi nghỉ trước, không cần chờ tôi."
"Ông đừng quá mệt mỏi." Minh Lê nói.
"Hôm nay, bà vất vả rồi." Trọng Hoài Viễn: "Như Phương chắc sẽ ở đây vài ngày." Chuyện của Mộc Như Phương là ông tự ý đưa cô về nhà, cũng đã giải thích với Minh Lê, nhưng tóm lại có chút thiếu tôn trọng Minh Lê, ông cùng Minh Lê kết hôn hơn hai mươi năm, ông tự nhận chưa từng làm việc gì có lỗi với bà, nhưng đối với mẹ của Mộc Như Phương, cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng là một nữ thần, hắn không thể nào mặc kệ con gái của người ấy, ở nơi đó bị biến thành tiền đặt cược.
Trọng Hoài Viễn ông, cũng không muốn tìm một căn biệt thử để Mộc Như Phương ở bên ngoài, giấu diếm Minh Lê, bởi vì ông cùng Minh Lê vẫn luôn tôn trọng và thẳng thắn với nhau.
Minh Lê nói: "Hoài Viễn, tôi cũng có chuyện muốn cùng ông."
Bao nhiêu năm nay, bà không có cách nào mang thai, về vấn đề này, bà luôn cảm thấy có lỗi với Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242473/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.