"Đây là Thư Dao, còn đây là dì Dư của con."
Đào Gia Thiên lạnh lùng chào hỏi một tiếng rồi chuẩn bị cất bước lên lầu, Tống Như Thấm vội cản anh lại: "Gia Thiên, con có còn nhớ Thư Dao không? Lúc con còn nhỏ đã từng gặp con bé rồi, hồi Thư Dao đầy tháng mẹ có dắt con sang nhà họ Hạ đấy."
Tống Như Thấm cực kỳ ưng ý Hạ Thư Dao.
Chi bằng nói rằng, ngoại trừ Mộc Như Phương, chỉ cần là thiên kim cành vàng lá ngọc thì bà đều thấy ưng ý, huống hồ chi người có gia thế hiển hách như Hạ Thư Dao kia chứ.
Mặc dù gia thế nhà họ hùng mạnh thật, thị trường nước ngoài phát triển rất tốt, cũng đã gầy dựng nên cơ nghiệp riêng ở thành phố Hải Châu, nhưng nếu có thể liên hôn với nhà họ Hạ, liên minh kinh doanh, củng cố chính trị thì nhà họ Đào mới có thể ngạo nghễ xưng hùng xưng bá được.
Bà ưng ý Hạ Thư Dao từ tận đáy lòng.
Hơn nữa, trái tim của con trai bà cũng không thể tiếp tục lưu luyến Mộc Như Phương đó nữa.
Đào Gia Thiên nhìn thoáng qua gương mặt e thẹn của Hạ Thư Dao rồi quay mặt đi: "Xin lỗi, đã lâu quá nên tôi quên mất rồi." Anh tỏ ra như lịch sự nhưng không kém phần xa cách nói với Tống Như Thấm: "Mẹ, con lên phòng thay đồ."
Gương mặt Hạ Thư Dao từ mong mỏi kỳ vọng từ từ trở nên ảm đạm, cô nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp đang bước lên cầu thang ấy, thầm siết tay lại, không sao hết, đã lâu lắm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242490/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.