“Thiếu gia, cậu bị mất trí nhớ, tất nhiên là vì ngộ độc và đây những di chứng để lại.” Lục Diên Phong nghĩ đến những lời dạn dò của Đào Kiệt và Tống Như Tẩm, tuy do dự, nhưng anh ta không muốn lừa dối Đào Gia Thiên, trong thâm tâm, mặc dù anh ấy là người bảo vệ của nhà họ Đào, nhưng anh ấy chỉ tuân theo Đào Gia Thiên.
Nhưng nếu anh ấy nói với Đào Gia Thiên rằng anh bị mất trí nhớ vì lý do khác...
Vấn đề này đã bị che giấu năm năm rồi.
Mình thực sự phải nói điều này sao?
Hay là…
Hay vì Mộc Như Phương?
Có phải vì cô Mộc mà Đào Gia Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này không?
“Diên Phong, anh biết đấy, tôi không thích người khác nói dối tôi.” Giọng nói của Đào Gia Thiên nặng nề, anh có vẻ rất kiên định: “Anh đã ở bên tôi từ khi còn bé, anh hiểu tôi mà, Diên Phong, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”
“Thiếu gia…” Lục Diên Phong sững sờ.
Đào Gia Thiên biết được gì đó sao??
Sao có thể chứ.
Nhưng bây giờ...
Lục Diên Phong giữ chặt điện thoại, cuối cùng nói: “Thiếu gia, những ký ức đó có lẽ là không tốt đâu, tôi đâu thể phản bội cậu, cũng không thể phản bội nhà họ Lục.”
Đào Gia Thiên hiểu ra rồi.
“Có phải bố mẹ làm không?”
“... Vâng...”
Quả nhiên là vậy...
Quả nhiên là người khác làm nên…
Tay của Đào Gia Thiên run rẩy.
Anh bị mất trí nhớ.
Hóa ra thực sự là do bố mẹ làm.
Tại sao họ lại làm như thế?
Có phải là vì để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242494/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.