Tựa hồ hết thảy đều quá mức thuận lợi.
Như Ca rất được Đào Gia Thiên thích, bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào biệt thự Lan Giang, cũng không giống Mộc Như Phương bị hạn chế.
Vẻ bên ngoài luôn luôn bình tĩnh như vậy.
Tối thứ bảy, không gian yên tĩnh.
Đào Gia Thiên không có trở về, anh ta tới Đào gia. Tối đó, lúc Mộc Như Phương đứng dậy đi toilet, nghe thấy tiếng người giúp việc nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, đột nhiên bị cúp điện."
Mộc Như Phương khẽ giật mình.
Cô với tay tìm công tắc điện hành lang, bật lên, quả nhiên đèn không sáng.
Biệt thự Lan Giang trị giá vài trăm triệu, mạch điện độc lập, cho dù toàn bộ Hải Châu có cúp điện, biệt thự Lan Giang cũng sẽ không sao, khả năng duy nhất chính là, có người cố ý phá hỏng nguồn điện.
Cô nhớ tới Như Ca.
Không nghĩ tới, Như Ca lại hành động nhanh như vậy.
Nhưng trong lòng Mộc Như Phương giờ phút này đang rất lo lắng, người giúp việc đã đi về phòng ngủ, trong bàn tay Mộc Như Phương đều là mồ hôi, trong bóng tối, nhịp tim đập nhanh thình thịch.
Cô bước đi lên lầu.
Đúng lúc đó Như Ca từ trong thư phòng đi tới, cầm trong tay một cái túi chất liệu bằng da trâu, cô trông thấy Mộc Như Phương, cầm tay cô, hạ giọng nói: "Đi mau."
Mọi chuyện hết thảy, đều quá thuận lợi.
Khiến Mộc Như Phương hoảng hốt.
Thật, thật sự có thể đi khỏi nơi này sao.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, bởi vì sợ điều tra ra, cho nên họ chọn bến tàu, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242500/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.