Đào Gia Thiên có một bữa tiệc, anh dắt Như Ca đi theo, mấy người anh em của anh đều không hiểu anh đang có ý gì, hôn ước của anh và nhà họ Ngu đã được truyền ra bên ngoài, nhưng tới giờ vẫn mãi kéo dài, dường như đây đã trở thành một cái cớ không có hạn, trong giới thượng lưu đều biết, Đào Gia Thiên căn bản sẽ không lấy Ngu Thanh Âm.
Những người anh em thân thiết của Đào Gia Thiên đều biết….
Trên thế giới này, vẫn còn một người phụ nữ, tên là Mộc Như Phương.
Một cái gai độc trong lòng Đào Gia Thiên.
Mà cái cô Như Ca này, lại quá giống Mộc Như Phương….
Đào Gia Thiên đang chơi bài, Như Ca giúp anh lật bài, cả người cô đều ngồi sát bên cạnh anh, người đàn ông nhíu mày, anh ngửi phải mùi nước hoa anh không thích nhưng vẫn không có đẩy cô ta ra, anh rất thích giọng nói của Như Ca, đặc biệt là khi cô nũng nịu gọi anh ‘A Thiên’.
Anh giống như là gặp ma vậy.
Anh thích giọng của Như Ca chứ không thích động vào cô ta.
Thật ra anh vẫn biết anh là bị gì…..
Anh bị mất trí nhớ, nhưng anh không phải tên ngốc, anh ghét Mộc Như Phương, ghê tởm cô, hận cô, nhưng lại quyến luyến mọi thứ thuộc về cô ấy, anh hận, nhưng anh không khống chế được mình.
Anh không muốn nghĩ.
Cho nên khi có một người phụ nữ giống Mộc Như Phươngxuất hiện, có giọng nói quen thuộc mà anh thích, anh giống như đã được thoát khỏi cái giếng nước khô khốc lạnh lẽo đó vậy, anh vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242502/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.