Căn bản là chúng ta mắc nợ nhau quá nhiều, nhiều tới đếm không xuể.
Chỉ là Mộc Như Phương rất bất ngờ với một điều.
Cô vốn không muốn giúp Tề Tam, nhưng đây là lại sự chọn lựa duy nhất của cô.
Cô không có sức mạnh, không có năng lực để đi báo thù người nhà họ Đào, nhưng nó không có nghĩa cô phải tha thứ cho họ, ba cô, em gái cô, những gương mặt thân thuộc lại lóe lên trong đầu cô.
Còn có vẻ mặt ôn nhu của Đào Gia Thiên ở hôn lễ…
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa.
Mộc Như Phương ra mở cửa, bên ngoài là một cô người làm trẻ tuổi, gương mặt trẻ trung, đôi mắt to tròn, cỡ khoảng hai mươi tuổi đầu mà thôi, cô ấy đem thuốc bôi tới: “Chị Như Phương, đây là thuốc bôi, chị thoa lên vết thương một chút là sẽ hết nhanh thôi.”
Hôm nay, Bối Na phát hỏa với Mộc Như Phương, cô ta đá cô tới mấy cái ở trên cầu thang.
Đám người làm bọn họ đều chứng kiến.
Bình thường bọn họ không ái dám chọc giận Bối Na cả.
Họ cũng đều từng bị Bối Na ức hiếp.
Tuy Bối Na cũng chỉ là một người làm, nhưng bình thường cô ta không đụng tay đụng chân làm việc gì cả, chỉ biết lớn giọng sai khiến bọn họ mà thôi.
Mộc Như Phương nhận ra cô người làm này, tên là Tiểu Trì.
Cô dùng khẩu hình nói ‘Cảm ơn’.
Tiểu Trì lại đưa cho cô thêm một hộp cơm: “Em lén lấy đó, tối nay chắc chị chưa được ăn gì rồi.”
Mấy ngày nay, Tiểu Trì cũng coi như là người duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242510/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.