Lòng bàn tay của Mộc Như Phương đều ướt đẫm mồ hôi.
Cô nhìn khẩu hình miệng của dì Phúc,
Trong phút chốc, tim cô đập điên cuồng.
Rạng sáng ngày mai hai giờ ư?
Rạng sáng, là cô có thể rời khỏi nơi đây sao?
Thiệt là có thể rời xa, chỗ giam cầm lạnh lẽo này sao?
Mộc Như Phương cảm thấy đêm hôm ấy, thời gian trôi qua cực lâu.
Cô không biết Nặc Nặc giờ ra sao.
Không biết Tề tam có thể cứu con gái của mình ra được hay không.
Nếu như Nặc Nặc không đi, cô cũng sẽ không rời đi.
Nhưng cô lại không có cách nào đi hỏi dì Phúc.
Để không gây sự chú ý, Mộc Như Phương buổi tối hôm đó, xem như không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau chuẩn bị buổi ăn sáng bình thường, sinh hoạt theo như thường lệ, cho đến khi bóng đêm dần xuống, hầu như con người đều có một hiệu ứng tâm lý như vậy.
Càng gần đến đến giờ, càng linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng thật là quá mức yên ả.
Khiến Mộc Như Phương trong lòng càng lúc càng hồi hộp, bất an.
Buổi tối mười giờ, cô đang nằm trên giường, dì Phúc đi đến đem theo một ly sữa: “Tiểu thư, uống ly sữa rồi ngủ.”
Mộc Như Phương có rất nhiều điều muốn hỏi dì Phúc,
Nhưng sợ máy ghi hình trong phòng ngủ sẽ ghi lại, thái độ của cô không khác bình thường, uống vài ngụm xong rồi nằm lên giường, dì Phúc tắt đèn, đi ra ngoài.
Rạng sáng lúc 2 giờ.
Từng khớp xương của ngón tay Mộc Như Phương xiết chặt, cô chờ đợi trong sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242737/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.