Trận sốt cao lần này của Mộc Như Phương.
Đến một cách bất ngờ.
Lúc mở mắt ra, cô vô thức ngồi dậy rồi phát hiện ra ống kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay mình, vì động tác của cô mà đầu kim bị xê dịch một chút, cô phát hiện nơi đây là...
Phòng bệnh của Đào Gia Thiên.
Trời sáng trưng.
Ấy vậy mà đã sáng rồi.
Tối hôm qua cô...
Mộc Như Phương áp tay lên trán, hình như tối qua cô đã làm xong cơm tối, lúc chuẩn bị gọi Đào Gia Thiên thì đầu óc choáng váng.
Cô ngơ ngẩn nhìn cây kim trên mu bàn tay mình.
Phòng VIP cao cấp trong bệnh viện tư nhân như thế này rất tốt, rộng rãi giống như một căn phòng trong nhà mình vậy.
Cô xuống giường.
"Anh Đào..."
Phòng bệnh chỉ có mình cô.
Diên Phong đẩy cửa bước vào: "Cô Mộc, cô tỉnh rồi hả?"
"Bác sĩ Từ đi khám cho anh Đào rồi, đợi lát nữa anh ấy về ngay."
Mộc Như Phương nhìn giường bệnh, không tính là lớn, quá lắm thì một người nằm thấy thoải mái thôi, tối qua cô ngủ ở đây?
Vậy Đào Gia Thiên ngủ ở đâu?
Đây là phòng bệnh của anh ấy kia mà.
"Tối qua tôi..." Mộc Như Phương nhẹ giọng cất tiếng nói.
Diên Phong trả lời: "Tối qua cô Mộc bị sốt rồi ngất đi, bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"
"Đã đỡ nhiều rồi."
Cơ bản Mộc Như Phương đã không có việc gì rồi, chỉ thấy hơi chóng mặt nhưng hết sốt rồi.
Cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong tấm kính, trông có vẻ bệnh tật, bờ môi nhợt nhạt, làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242753/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.