Âm thanh “A Thiên” kia của Mộc Như Phương không khiến anh ta hài lòng.
Anh ta từ từ hạ thấp chuyển động, đôi mắt như ánh sao vụt tắt không còn sắc sảo như trước mà cũng đã đầy nước, Mộc Như Phương cắn môi, hít một hơi.
Khẽ ngẩng đầu lên.
Để lộ chiếc cổ trắng nõn.
Trong phòng không bật đèn, bên ngoài chỉ có mùi vị của gió biển, một căn phòng đầy u ám, còn mờ ám.
Chiều nay, chốc lại hết ngày.
Sắc trời ảm đạm.
Từ đầu anh ta đè cô lên tường, đến sofa, cuối cùng là trên giường, động tác của anh ta không được coi là dịu dàng, nhưng cũng không đến mức phát tiết lên cô, mặc dù đôi lông mày đẹp rõ ràng đang kìm nén sự tức giận.
Những ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, anh ta không nhìn thấy, ánh mắt hơi lệch, lại khiến Mộc Như Phương có một sự sợ hãi khó tả.
Mộc Như Phương mặc lại quần áo, lúc sửa sang tốt chính mình, cả bầu trời chỉ còn một màu u ám, đôi chân có chút run rẩy, chiều nay thật phóng đãng, lúc cô đứng dậy, thấy Đào Gia Thiên đang dựa vào đầu giường, nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi.
Mộc Như Phương theo bản năng muốn xem một chút vết thương của anh ta.
Ai biết được vết thương có bị nứt ra không.
“Không chết được.” chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
Ngón tay Mộc Như Phương dừng lại.
Ngón tay trắng nõn từ từ nắm chặt lại.
Cô nhỏ giọng nói: “Uống nước không? Tôi đi lấy nước cho anh.”
- -----
Trong thùng rác ngoài sân, Mộc Như Phương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tong-tai-muon-tai-hon/1242773/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.