Vào giữa tháng Năm, thời tiết ở Bắc Kinh dần dần ấm lên, bên ngoài phòng mặt trời nắng gắt như lửa nóng, trong phòng thì khô hanh.
Loại thời tiết này là khó khăn nhất, mở điều hòa thì quá lạnh, không mở thì ngột ngạt.
Thẩm Tư Á mặc chiếc váy dây, cong người nằm trên ghế dài, ăn quà vặt suàn suạt, đôi lúc phát ra âm cười quỷ dị.
Cửa sổ trên tầng hai đối diện với một cái cây lớn ở sân trong, thỉnh thoảng thổi gió, trái lại cũng không ngột ngạt.
Căn phòng này là một bảo địa phong thủy, ấm áp vào mùa đông và mát vào mùa hè. Nếu không có Thẩm Tư Á quẫy nhiễu ngồi ăn vặt bên kia, Diệp Bạc Hâm nhất định sẽ vô cùng sảng khoái.
“Ka cha kacha kacha...”
“Hahaha... thật buồn cười...”
Lại là một trận oanh tạc, Diệp Bạc Hâm không chịu nổi nữa, xách cuốn sách đầu giường ném qua.
“AA, Thẩm Tư Á chết tiệt, cậu có thể nhỏ tiếng lại chút? Cả vũ trụ đều nghe thấy nụ cười thô tục của cậu rồi."
Thẩm Tư Á vừa vặn bị đánh, xoa xoa thái dương, ai oán ngẩng đầu.
"ya, Diệp Bạc Hâm, cậu thật ác, còn có xu hướng bạo lực, sau này nhất định sẽ không gả đi được."
Lại ôm lấy đầu lăn lộn một hồi." vâng, mẹ à, đầu đất, Diệp Bạc Hâm bà cô lớn tuổi không ai muốn cũng rất đáng sợ a"
Diệp Bạc Hâm vắt chéo chân ngồi trên giường, phía trước đặt một bàn máy tính, cô "Pằng" đập lên máy tính.
Ngoảng mặt hướng Thẩm Tư Á móc móc đầu ngón tay, để lộ ra hàm răng trắng sáng: "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534249/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.