Diệp Bạc Hâm không tự nhiên vuốt ve mái tóc bên tai, hai má đỏ ửng, “Cái gì mà lừa tình chứ, đừng có nói khó nghe như vậy chứ, đây là đôi bên tình nguyện, hơn nữa người uống say là tớ, anh ấy không có uống rượu.”
Còn về cho uống thuốc mê gì, vậy phải đi hỏi Tập Vị Nam rồi.
“Cậu còn dám nói?chuyện hôn nhân há có thể chơi đùa được sao, cậu... cậu thật làm tớ tức chết mà.”
Thẩm Tư Á cảm thấy choáng váng đầu óc, ngực không thở nổi, xiêu vẹo ngồi xuống sô pha, hai má phập phồng.
Diệp Bạc Hâm vô cùng gan dạ, không phục guản giáo, cô hiểu biết, nhưng không ngờ tới cô vậy mà tuỳ tiện đem mình gả đi, điều này có thể đem ra đùa sao?
Đừng nói tới chuyện khác, hoàn cảnh gia đình anh ta thế nào 、nhân phẩm ra sao 、đóng quân ở đâu, cô đều không biết, cứ thế mà đem bản thân mình bán đi.
Không phải là tờ giấy thôi sao, Diệp Bạc Hâm thật không cảm thấy có chuyện gì to tát, nhưng cô tự biết đuối lí, di chuyển tới bên cạnh Thẩm Tư Á, cà cà tay của cô.
“Được rồi, cậu đừng như vậy nữa, tớ biết cậu lo lắng điều gì, nhưng tớ bảo đảm với cậu, Tập Vị Nam tuyệt đối là người tốt, tớ sẽ không chịu thiệt đâu.Coi như cậu không tin tớ, cũng nên tin vào tố chất của quân nhân quốc gia chứ.Anh ấy là quân nhân, chỉ dựa vào điều này, nhân phẩm của anh ấy chắc chắn không tệ đâu.”
Thẩm Tư Á ghét bỏ mở tay cô ra, liếc cô một cái, chế nhạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.