Đặng Viễn nhìn thấy Diệp Bạc Hâm bộ dạng cô bé yểu điệu, bị thủ trưởng nhà anh la mắng, trong lòng không khỏi thương hoa tiếc ngọc.
“Báo cáo thủ trưởng!là tôi không tốt, tôi nhận lỗi, ngài đừng trách cô bé nhà người ta.”
Cô bé?
Quý Giản Ninh nghe tới câu này thì cười lên, nhìn về Tập Vị Nam trêu chọc,
“Thủ trưởng, nghe thấy không, cô bé nhà người ta, đại lão gia cậu thật không biết hổ thẹn?”
Đ
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Diệp Bạc Hâm đối diện với đôi mắt sâu xa của Tập Vị Nam, Tập Vị Nam đứng dưới ánh sáng mặt trời, lưng đối diện với ánh sáng, Diệp Bạc Hâm híp mắt lại.
“Thủ trưởng, quân nhân các anh không phải là vì nhân phục vụ sao?em thấy chiếu rất nắng, liền tìm một chỗ nào tránh nắng, may mắn thấy được xe của anh, anh thấy em làm vậy là sai sao?”
Dáng người Tập Vị Nam thẳng tắp, uy nghiêm, lông mày hơi nhăn lại.
Diệp Bạc Hâm giễu cợt, bỏ đôi chân thon dài xuống, lúc đi ngang qua Đặng Viễn, cố ý dừng lại một chút.
“Cậu bé, cảm ơn cậu nha... ”
Diệp Bạc Hâm cười dịu dàng như nước, Đặng Viễn nhiều năm sống cùng với đám đàn ông đâu có trải qua trêu chọc như vậy, gương mặt đen sạm nhuộm một tầng màu đỏ.
“Không... không cần cảm ơn...” anh lúng túng gãi đầu, đôi mắt nhắm lại, không dám nhìn Diệp Bạc Hâm.
Trong lòng Tập Vị Nam đập thình thịch, sắc mặt trầm hơn vài phần, đôi mắt đen có chút lạnh hơn, hận không thể bắn xuyên Đặng Viễn.
Đặng Viễn vẫn đắm chìm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534256/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.