Trước cổng trụ sở quân sự, Quý Giản Ninh lười biếng nghiêng người dựa vào cửa, bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, nhìn như thế nào cũng giống tên du côn.
Trên người mặc một bộ trang phục nguỵ trang, không thể hiện kiêng khem cẩn thận, ngược lại để lộ sự mê hoặc.
Mặt trời chiếu xuyên qua tán lá thưa thớt, và nằm rải rác trên người anh, khiến khuôn mặt trắng nõn tuấn tú thành một khuôn mặt mê hoặc quyến rũ.
Đặng Viễn ngớ ngẩn đứng bên cạnh, từ lúc Quý Giản Ninh gọi tiếng chị dâu còn chưa tỉnh lại.
“ềy... còn ngây ngốc đó sao...” Quý Giản Ninh đánh 1 tay lên đầu Đặng Viễn.
Đặng Viễn xoa xoa chỗ đầu bị đau, bối rối nhìn Quý Giản Ninh, “Chỉ huy trưởng, lúc nãy anh gọi cô gái kia là chị dâu?cô ấy là...”
Không phải anh hoài nghi, mà là anh ở cạnh thủ trưởng anh bao nhiêu năm rồi, vẫn không nhìn thấy thủ trưởng tới gần cô gái nào, tự nhiên sao lại nhô ra một cô gái, Quý chỉ huy trưởng còn luôn miệng gọi cô là chị dâu?
Quý Giản Ninh hút điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, làn khói tựa sương mù làm mờ nhạt gương mặt anh.
Con ngươi loé lên chút trêu đùa, “Làm sao, không tin?tiểu tử cậu nếu có gan, muốn cùng thủ trưởng tranh giành nữ nhân?”
Đặng Viễn bị doạ nhảy dựng, đôi mắt nhìn về phía cổng trụ sở, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của thủ trưởng chưa xuất hiện, mới vỗ vỗ nực mình.
“Chỉ huy trưởng, lời này không thể nói, thủ trưởng nghe thấy sẽ gọt em mất.” cho anh 10 lá gan, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534258/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.