“Diệp Bạc Hâm, cô quá đáng lắm rồi đó, tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, cô làm gì mà lúc nào cũng làm khó tôi?” Hạ Băng quay người gào lên, lớp trang điểm tinh tế không che đi được khuôn mặt méo mó của cô.
Hạ Băng không phải là quá đẹp, nhưng dung mạo cô ôn nhu nhẹ nhàng, làm người khác cảm thấy thoả mái, không giống Tô Uyển, mặc dù là đại mỹ nhân tuyệt đẹp, nhưng cô mạnh mẽ và kiên quyết, đôi mắt sắc nét, khí phách mạnh mẽ, đứng trước mặt cô, thường thì mọi người lờ đi vẻ đẹp của cô, mà bị choáng váng bởi khí phách của cô.
Diệp Viễn Đông và Tô Uyển li hôn cũng là dự đoán từ trước, Diệp Viễn Đông quá hèn nhát, căn bản khống chế không được Tô Uyển.
“yo, xem mẹ kế nói kìa, tôi làm khó bà lúc nào chứ? suy cho cùng tiền bà phung phí là tiền của Diệp gia, tôi cũng có một phần, số tiền này đi đâu rồi, tôi cũng nên biết rơi đi đâu mà.” Diệp Bạc Hâm biểu cảm khoa trương, nhưng lời cô nói có đạo lý nhất định, Hạ Băng cơ bản không thể phản bác.
Hạ Băng run rẩy vì tức giận, Diệp Bạc Hâm lười biếng đổi mọit tay lên chống cằm, “Mẹ kế, đừng trách tôi không nhắc nhở bà, Diệp gia không giống như trước, bây giờ đã xuống dốc tới mức phải bán con gái, bà cũng nên suy nghĩ cho mình, tiết kiệm chút tiền, nếu không ngày nào đó ông già kia đem bà bán đi rồi, để xem bà khóc lóc với ai, có một chút tiền bên mình, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534268/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.