“Diệp Bạc Hâm, con đưa cho ta xem cái gì đây?” nhìn thấy Diệp Bạc Hâm mở ra, dãn mắt ra nhìn cuốn sổ bọc da đỏ, Diệp Viễn Đông không dám tin dụi dụi mắt, là ông già hoa mắt rồi à, cũng không đến mức mù mắt, tốt xấu gì ông cũng nhìn ra hai quyển sổ đỏ kia.
Diệp Viễn Đông nhíu cặp lông mày dày, ánh mắt rơi trên cột người đàn ông, liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, giọng nói âm trầm rít lên.
Hạ Băng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Diệp Viễn Đông nổi trận lôi đình như vậy, bà lén lút liếc mắt nhìn, kinh hoàn đến nỗi mở to miệng.
Diệp Bạc Hâm nhẹ nhàng tránh được Diệp Viễn Đông muốn cướp cuốn sổ trong tay, ngón tay chơi đùa giấy chứng nhận kết hôn, lùi lại chỗ chắc chắn an toàn.
“Giấy chứng nhận kết hôn a, ông còn chưa già mắt đã hoa rồi sao.” Diệp Bạc Hâm nhún vai, giọng điệu thoả mái, Diệp Viễn Đông tức giận ôm ngực thở gấp.
Hạ Băng nhìn thấy Diệp Viễn Đông môi trắng bệch, tức giận toàn thân run rẩy, kinh ngạc không thôi, vội vàng giúp ông thông khí, dùng ánh mắt khiển trách hướng về Diệp Bạc Hâm như muốn bắn chết cô.
Diệp Thiên Dịch từ trong cơn kinh ngạc định thần lại, liền cướp lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay Diệp Bạc Hâm, vội vàng mở ra, sau đó lên tiếng trách móc.
Cậu trừng đôi mắt đào hoa, tức giận nói: “Không... không phải... người đàn ông này là ai?”
Tại sao cậu không biết người này?
Một người lạ đem chị cậu ra lừa gạt rồi chạy mất? trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534275/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.