Chưa có ai vì cô mà liều mạng làm việc này, mỗi năm tới sinh nhật cô đều cùng cô qua sinh nhật, mặc kệ gió mưa, có những lúc mệt mỏi rã rời, đến quân phục còn không kịp thay, từ thân tình yếu ớt nhỏ cô bị cảm động rồi, đây cũng là cô vứt bỏ nguyên tắc, cho dù Tập Vị Nam cưỡng ép cô phát sinh quan hệ, cô đối với anh nhiều nhất là phát cáu, nhưng không có chán ghét, càng không suy nghĩ muốn li hôn.
“Nếu như ghét bỏ thân phận quân nhân của anh, em đã không cầu hôn với anh rồi.” Diệp Bạc Hâm nhỏ tiếng lẩm bẩm, xoa xoa hai gò má nóng hầm hập.
“Cái gì?” Tập Vị Nam không nghe rõ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Mượn tia sáng lờ mờ, Diệp Bạc Hâm nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của anh, hốc mắt trùng xuống, vành mắt tím bầm, trong nhãn cầu dính đầy những tơ máu.
Cô quên mất bản thân còn đang giận, vô cùng ngạc nhiên đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, “Chuyện gì vậy?quán đội ngược đãi anh sao, bao lâu rồi không để anh ngủ rồi, sao lại mệt thành bộ dạng giống quỷ này?”
Cô biết quân nhân khổ, cũng biết anh rất bận, nhưng không nghĩ tới anh đường đường là thượng tá, còn bị hành hạ thành bộ dạng này, không phải là anh đi hành hạ người khác sao?
Nửa tháng nay không thể nghỉ ngơi tốt, đêm qua lại mất ngủ, tinh thần sắp sụp đổ tới nơi, có thể không mệt sao?
Tập Vị Nam kéo khoé miệng, bao phủ đôi tay mềm mại của cô, di chuyển tới nên môi cô nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534285/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.