Diệp Bạc Hâm vốn không có ý hóng hớt, cũng chả muốn nghe lén, bèn xách túi toan bỏ đi, nhưng loáng thoáng thấy giọng nói này nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Ngó qua vòm cỏ lưa thưa, cô chỉ thấy ngang hông người đàn ông mặc quần màu xanh, phần trên bị lá cây che khuất.
Đối diện người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy liền màu kem, thắt lưng đính hạt ôm lấy vòng eo thon gọn, đuôi tóc xoăn dài màu đỏ rượu rủ xuống sau hông, thân hình mảnh dẻ tha thướt.
Bụi cây che mất phần nửa trên hai người họ, không thấy rõ gương mặt.
“Bốp”.
Âm thanh đanh gọn vang lên, có vẻ như người đàn ông bị tát
Đoạn nghe tiếng người phụ nữ rít lên chửi mắng:
“Mẹ kiếp anh là thằng khốn nạn, thứ rác rưởi, tệ mạt. Có chết đầu đường xó chợ cũng chẳng ai buồn hốt xác hộ đâu. Tưởng bà mày hiền dễ bắt nạt à?”
“Con điên.”
Người đàn ông lạnh lùng quẳng lại hai chữ, toan cất bước về phía Diệp Bạc Hâm
“Anh đứng lại, nói cho xong đã, tám năm qua anh nợ tôi một lời giải thích.”
Người phụ nữ rảo chân đuổi theo trên chiếc giày cao gót.
Diệp Bạc Hâm sửng sốt khi nghe giọng người phụ nữ. Chẳng trách cô thấy giọng nam kia quen thế. Hoá ra là anh ta? Kẻ đã mất tích tám năm.
Đang lưỡng lự hay là ra xem sao thì thấy hai người họ đã kẻ trước kẻ sau đi về phía mình.
Không kịp né tránh, Diệp Bạc Hâm chạm mặt cả hai.
“A Hâm?”
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534290/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.