Diệp Bạc Hâm đang nhìn bên phía trang trí ánh mắt vẻ nham hiểm, nhìn khí chất vóc dáng của một người liền có thể thay cô tìm ra quần áo tương xứng với họ.
Thẩm Tư Á nói cô không đi làm phối đồ thật là đáng tiếc.
Diệp Bạc Hâm không cảm thấy được gì, từ nhỏ ở trong vòng nhân vật nổi tiếng đã nghe quen tai nhìn quen mắt rồi, tự nhiên cái gì đều biết một ít, không có gì đáng tiếc hay không đáng tiếc cả.
“Cái này 、cái này, còn có cái kia, đều gói hết lại cho tôi.” Thẩm Tư Á giống như một người giàu có chỉ huy đám nhân viên, vung tay tự nhiên thoả mái, một chút cũng không đau lòng cho tấm thê của Diệp Bạc Hâm.
Nhân viên vui tới nỗi miệng không khép lại được, những chiếc áo quần này giá bán ra đều năm chữ số, trích phần trăm một đơn bán ra còn hơn cả một tháng lương của cô.
Diệp Bạc Hâm ngồi trên sofa, lật xem tuần san mốt thời thượng nhất tuần, đến mí mắt cũng không mở lên, “Kiềm chế chút, đừng quẹt nổ thẻ tớ ý.”
Quen biết Thẩm Tư Á nhiều năm như vậy, cô ấy nghĩ gì cô làm sao có thể không biết được chứ.
Thẩm Tư Á không thể dùng dùng tiền của bố cô, những năm nay chi phí sinh hoạt đều là cô tự lo, có cực khổ cũng không chìa tay lấy tiền của Diệp Bạc Hâm, trừ những lúc thỉnh thoảng ra ngoài ăn, những lúc dạo bộ nhờ Diệp Bạc Hâm quẹt thẻ.
Năm nay lại đổi mùa, Thẩm Tư Á không thích những thương hiệu phi giá trị, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534306/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.