Màn đêm trũng sâu như vẩy mực, bên ngoài cửa sổ tối như bưng, trong khoang máy bay bật một bóng đèn mờ mờ, ánh sáng leo lét rải xuống lối đi.
Trên hai hàng ghế song song, hơn chục người lính trong quân phục màu xanh ô-liu ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng thở khe khẽ, lẫn trong tiếng gáy. Những cơ thể nghiêng ngả, chân duỗi dài xiêu vẹo chắn ngang lối đi.
Vành mũ kéo thấp, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra phần cằm đã nhu nhú râu, sơn màu càng tăng thêm vài đường nét sắc cạnh.
Nửa tháng diễn tập tác chiến, tinh thần căng thẳng cao độ, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, đã rút cạn sức lực của lính tráng. Vừa lên máy bay liền mê man thiếp đi, thậm chí niềm phấn khởi được quay về doanh trại cũng không địch nổi sự xâm lấn của giấc ngủ.
Quý Giản Ninh bị người bên cạnh tát mạnh một cái, người giật mình, bừng mở mắt, mọi tế bào trên cơ thể cùng lúc rơi vào trạng thái cảnh giác, sẵn sàng tác chiến.
Khoảnh khắc mở mắt, đầu anh ta mơ màng, quên khuất mình đang ở nơi nào, hai tay làm thế tự vệ hoàn toàn dựa theo bản năng.
Tham mưu trưởng tuổi tác đã cao, vừa vung tay cho Quý Giản Ninh một cái tát, lạu bạu một tiếng, đoạn lại nghẹo đầu say ngủ.
Quý Giản Ninh sực tỉnh, dở khóc dở người
Gã vuốt mặt, chụp mũ lên đầu, rướn tay hích nhẹ, Tham mưu trưởng đang tựa vào vai gã bị hẩy sang phía người bên kia.
Từ Vân Nam về Bắc Kinh mất ba giờ bay, ban đêm tốc độ bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534324/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.