Trong nhà tang lễ, vợ chưa cưới của Thẩm Lương quỳ bên quan tài với tư cách là vợ chính thức, đôi mắt vô hồn sâu hoắm, như một con rối giật dây, thấy người tới, lập tức máy móc khom người đáp lễ.
Người ta nói gì, cô không nghe rõ, đầu gối quỳ thẳng tắp.
Nhưng trong lúc này còn có thể nói gì, cũng chỉ vài câu an ủi, xin bớt đau buồn là cùng, nghe hay không đều như nhau.
Những người biết rõ ngọn ngành nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, chưa cưới mà chồng đã mất, nhưng cũng may, suýt thì thành góa phụ.
Dính cái mác “Một đời chồng” là không dễ gì đi bước nữa, mọi tiêu chuẩn đều xuống giá.
Từng đoàn người nối tiếp đến tưởng niệm. Họ hàng bên nhà họ Thẩm không nhiều, những người có mặt ở đây đa phần là đại biểu quân đội và bạn bè thân thích xưa.
Viếng xong, Tập Vị Nam đứng bên quan tài, ánh mắt trầm lặng lướt qua từng vòng hoa trên đầu quan tài. Ban nãy nhân viên nhà tang lễ đã hoá trang cho anh, lúc này Tập Vị Nam nhìn thấy gương mặt Thẩm Lương chỉ còn nét thanh thản không hề thấy khổ đau.
Nhưng anh để lại khổ đau cho gia đình, cho người yêu.
Gần trưa, cha mẹ Thẩm Lương được em gái anh đưa đến nhà tang lễ. Hai cụ già không chấp nhận được cái tin con trai đã ra đi. Nửa năm không gặp, đợi chờ quay về lại là giấy báo tử. Đã ở cái tuổi quá nửa thế kỷ như họ làm sao chấp nhận nổi?
Chỉ trong một đêm mà bà Thẩm tóc bạc đi nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534332/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.