Tập Vị Nam nhìn cô chăm chú, dù cô mặt dày mấy cũng không địch nổi ánh mắt cháy bỏng của anh.
Diệp Bạc Hâm hơi nghiêng người sang một bên, ánh mắt cụp xuống, nhìn xuống ngón chân.
Thấy cô ngại ngùng, Tập Vị Nam thầm tự hỏi, hình như mình cũng chưa làm gì, sao lại khiến cô ấy sợ sệt đến thế?
Cái cô ngày xưa quát tháo anh, thậm chi dám đánh cược nói nhất định sẽ tán đổ anh ngày xưa đâu rồi?
“À... em...” Diệp Bạc Hâm xoay chiếc cốc trong tay, bụng bảo dạ đánh nhanh thắng nhanh, một mình ở cạnh anh quá nguy hiểm, làm sao mà cứ có cảm giác mỗi cử chỉ của anh nồng nàn quyến rũ, làm trái tim cô loạn nhịp rối bời.
“Sao?” chất giọng anh như rượu ủ lâu năm, khàn khàn, không ngừng rót vào tai cô.
Diệp Bạc Hâm nghe tim run lên, ánh mắt anh chợt sáng lên, đưa tay xoay mặt cô lại.
Bàn tay thô ráp áp lên làn da non tơ, bờ mi cô khẽ run, ngước đôi mắt nghi hoặc, ngón tay siét chặt cốc sứ trắng.
Tập Vị Nam nhíu mày, một tay đặt lên mu bàn tay cô. Lòng bàn tay dày ấm có vết chai, nhẹ nhàng ve vuốt, như đang gãi nhột nhạt vào trái tim cô. Tay cô bất giác lơi lỏng.
Tập Vị Nam nhấc cốc nước bỏ ra. Cô giật mình, ngó xuống càng giật mình, thấy ống tay áo của anh xắn lên đoạn cùi trỏ, lộ ra nửa phần tay săn chắc cuồn cuộn, nhìn theo khớp tay gờ lên rõ ràng, cốc nước được đặt xuống bàn trà.
Tập Vị Nam lại nhấc tay đặt lên tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534336/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.