Tô Uyển thoạt nghe thấy là là: “Ôi, dì Mai còn trẻ chán, cháu nào dám chê? Tại cháu kém ăn kém nói. Chẳng tại thấy dì đứng trước cửa đợi thế này, cháu mừng quá lại hóa lo đấy thôi? Dì chớ phật ý.”
Người giúp việc đứng bên cười nói: “Thưa Giám đốc Tô, phu nhân biết cô đến, sáng sớm đã sửa soạn bày biện này nọ, miệng cứ nhắc cô mãi thôi, cụ mong cô đỏ con mắt, chờ cô mãi đấy. Lại còn, mới rồi nói phải ra ngoài này đợi cô, tôi cũng bảo là bên ngoài nóng lắm, nhưng cụ nhất quyết đòi ra. Cụ nói ngoài này không khí trong này, tôi can cũng không được.”
Người giúp việc theo nhà họ Hạ đã ba mươi mấy năm, luôn túc trực bên bà cụ. Thường ngày nói chuyện thân thiện, không cấm kỵ điều gì, bà cụ cũng thích đùa với cô ta. Cô ta biết cách lựa dịp nói lời hợp lý.
Thấy cô ta nói thế, bà cụ Hạ giả vờ nghiêm mặt trách: “Ta bảo cô tuổi nhỏ hơn ta, mà sao còn nhiều chuyện hơn cả là là sao.”
Càm ràm mấy câu, bà cụ Hạ bất ngờ hỏi Tô Uyển: “Con bé Diệp đâu, sao không kêu nó đến cùng, lâu lắm rồi dì chưa được gặp nó?”
Tô Uyển giật mình, liền cười xòa thành tiếng: “Con bé cả ngày bay nhảy, dăm ba hôm còn không thèm về nhà, đến cháu cũng phải mấy ngày rồi chưa gặp.”
Tô Uyển nghĩ bụng, phải nói xấu Diệp Bạc Hâm, để bà cụ Hạ không hài lòng về nó. Thế là công cuộc từ hôn mới được đà thuận lợi, vì thế nên cũng chả cần quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534338/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.