Trợ lý nhìn Hạ Dã Nhuận qua gương chiếu hậu, anh đã gác máy, không lập tức ra lệnh quay đầu xe, mà đăm chiêu mở điện thoại. Không biết đang nghĩ gì, cả gương mặt trầm ngâm đến độ đáng sợ.
Hồi lâu, khi rẽ qua một giao lộ, Hạ Dã Nhuận mới xoa thái dương, mắt nhắm nghiền, ngả vào lưng ghế.
“Tới bệnh viên...”
Sự bất lực nhiều hơn quan tâm, giọng lạnh nhạt lấp đầy hiu quạnh.
Tốc độ xe không nhanh không chậm, gặp đèn đỏ vẫn dừng lại.
Bệnh viện cách trung tâm thành phố không xa, chừng nửa tiếng là đến nơi.
Hạ Dã Nhuận chưa vội xuống xe. Ngồi trên xe, anh châm một điếu thuốc, nheo mắt nhả khỏi, làn khói thuốc vẩn vương bôi nhòa đường nét của anh.
Công tử như ngọc, để hình dung Hạ Dã Nhuận không còn gì hợp hơn câu nói ấy.
Hạ Dã Nhuận nghiện thuốc nặng, lúc áp lực công việc quá lớn, mỗi ngày anh đốt hai bao, trên căn bản thuốc chưa lúc nào rời tay.
Hộc để đồ trên xe luôn có sẵn thuốc, bật lửa, gạt tàn.
Ngửi thấy mùi thuốc, nghe bên tai tiếng loẹt xoẹt bật lửa, trợ lý liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, đoạn lấy gạt tàn đưa anh.
Một lúc rít liền mấy điếu, mãi đến khi trong xe mịt mù khói, anh mới dụi đầu tàn, mở cửa sổ, xua tan làn khói nồng nã trong xe.
Thứ Ba, bệnh viện chật ních người, nhiều người đứng xếp hàng dưới sảnh, Hạ Dã Nhuận vốn khí chất ôn nhu như ngọc, lại vận quần tây áo vest cắt may vừa vặn, đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Thụy Sĩ, người sành sỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534348/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.