Giờ nghỉ trưa, Diệp Bạc Hâm bơ phờ quay về phòng, nằm vật trên giường, nhắm nghiền mắt.
Mấy cô gái tinh thần vẫn phơi phới, mới rồi lúc ăn cơm còn uể oải, giờ về phòng đã tung tăng hoạt bát.
Xì xà xì xồ khiến Diệp Bạc Hâm không ngủ được, cô liền trở mình ngồi dậy, giương mắt hóng hớt chuyện mấy cô nàng.
Ngải Thu Viên rón rón mở cửa bước vào, cửa vừa khép lại, cô liền nghễu nghện tựa lưng vào cửa, hắng giọng.
“E hèm, e hèm...”
Mọi người đang buôn chuyện rôm rả, không ai thèm hưởng ứng cô nàng.
Ngải Thu Viên bèn rướn giọng hét: “Tớ có tin động trời đây, ai muốn hóng nào?”
Duy Mật giật giật khóe miệng, đầu ngẩng lên: “Điên hả cái cô này, lát nữa Đội trật tự đến, coi chừng đấy cô.”
Hướng Đóa Nha nghe thấy có tin hóng hớt, người như bật công tắc, liền thò đầu ra: “Ê điên kia, tin gì đấy? Kể nghe nào.”
Một người hai người đều gọi cô là điên, Ngải Thu Viên dỗi, liếc xéo, vênh váo bảo: “Muốn hóng chứ gì? Năn nỉ chị đi.”
“Vô duyên.” Duy Mật khoát tay.
Lâm Vi nhe răng cười: “Nó mà đòi có tin động trời, chắc chắn trêu mình thôi.”
Ngải Thu Viên là người không giấu được cái gì trong bụng, cảnh tượng mới rồi khiến cô quá hoảng hốt. Tính tò mò của đám con gái lại rần rần phát tác, hận không thể kể cho toàn thế giới nghe, để cùng bàn ra tán vào.
Mỗi người một câu góp vào khích cô, chẳng mấy chốc đã phun ra toàn bộ.
“Mấy đứa đừng có mà không tin.” Ngải Thu Viên nghếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534351/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.