Tập Vị Nam lặng lẽ ôm cô, trái tim đập lên xuống dữ dội, cô đột nhiên ngoan ngoãn im lặng khiến trong lòng anh nổi lên bất an, kéo theo cảm xúc luống cuống.
Đầu dựa trên chiếc cổ trắng ngần của cô, hơi khép mắt lại, hơi thở nặng nề từng chút từng chút phả trên người cô.
Sau một thời gian dài, Diệp Bạc Hâm không cử động, đôi chân bị anh đè xuống, máu trong cơ thể dường như bị đóng băng, tay chân lạnh ngắt.
Hơi thở của anh dần dần nhẹ hơn, thì thầm vào tai cô, “Em rốt cuộc tức giận cái gì?”
Cổ họng Diệp Bạc Hâm khô khốc, đôi tay bên hai bên người siết chặt.
Trầm mặc khiến Tập Vị Nam tìm không được điểm đột phá.
Từ từ nới lỏng bàn tay che mắt của cô.
Lúc nãy, anh mất kiểm soát.
Không muốn nhìn ánh mắt khiến anh đau lòng kia, trắng đen rõ ràng trong đôi mắt, cái lành lạnh lạ lẫm đang từ từ xâm nhập vào phổi anh.
Đôi mắt của cô rất đẹp, ngay cả khi không trang điểm, không có kẻ mắt, làn da trên mắt tinh tế có tính đàn hồi, lông mi đen dày mịn, hai vệt mỏng nằm trên hai mí mắt khép kín.
Không có bàn tay lớn che đi, ánh sáng chiếu xuyên vào mắt.
Trong một khoảnh khắc bối rối trong lòng xẹt qua.
Trong phòng khách, có môtn sự im lặng yên tĩnh kỳ lạ... còn có trên người Tập Vị Nam phát ra hơi thở lạnh lẽo...
Nhàn nhạt, giống như hương vị của hoa cỏ đang phát triển mạnh dưới ánh sáng mặt trời.
Diệp Bạc Hâm ngồi đối diện với anh, cùng Tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534354/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.