Diệp Bạc Hâm bị đẩy lên xe. Chiếc xe lao vun vút xuyên qua rừng cây, đầu cô bị chụp vải bố đen, che mất ánh sáng bên ngoài.
Canano ngồi trên một chiếc xe khác, còn ngồi bên cạnh Diệp Bạc Hâm là một gã to con, cơ bắp vạm vỡ người Trung Quốc. Gã lái xe cũng là người Trung Quốc, cả hai trao đổi với nhau bằng tiếng phổ thông.
Không biết có phải do đồng tình thương hại phụ nữ đồng hương hay không mà cả hai đồng loạt không đụng chân đụng chân với cô. Nhưng nội dung nói chuyện thì điên rồ và sặc mùi máu, khiến cô bất giác nép vào bên cửa xe.
Một lũ điên vô nhân tính, mạng người trong mắt chúng chỉ thậm chí không bằng cọng cỏ. Phiêu bạt trong vùng đất dữ, từ lâu đã quẳng lại pháp luật đạo đức ra sau gáy.
Xe đi lúc thì êm ru, lúc thì xóc đảo, giống như đang leo lúi, rẽ ngoặt. Cơ thể cô vốn mệt nhoài, lại phải gắng gượng tinh thần phòng bị, chẳng mấy chốc mê man thiếp đi.
Cô bị hẩy xuống xe, lúc ấy đã là ban đêm.
Đi rồi dừng, dừng rồi đi, cả ngày lẫn đêm trên đường, ban đêm thi thoảng dừng lại nghỉ ngơi vài tiếng, trời chưa sáng hẳn đã xuất phát.
Nghe chúng nói thì đợt hàng này sẽ chuyển qua Myanmar, đến vịnh Bengal rồi theo đường biển đến Trung Đông.
Đại ca của chúng sẽ tiếp ứng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc, hai ngày sau sẽ vượt biên.
Hai ngày?
Diệp Bạc Hâm biết mình mỗi lúc một rời xa doanh trại, chúng chạy xe đã được ba ngày hai đêm...
Giờ này khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534371/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.