Giọng nói lưu manh của Giang Diệc Đình từ sau truyền tới, Tập Vị Nam dìu Diệp Bạc Hâm chào tạm biệt Trương cục trưởng, Trương cục trưởng nhìn thấy Giang Diệc Đình hoàn toàn không tổn hại gì đứng ở bên ngoài sảnh cục cảnh sát, sắc mặt vô cùng khó coi.
Diệp Bạc Hâm sững sờ, hoàn toàn không liệu tới sẽ gặp Giang Diệc Đình, Giang Diệc Đình còn dùng loại chào hỏi thân quen nói chuyện với cô, cô vô thức nhìn sắc mặt Tập Vị Nam.
Nắm chặt lòng bàn tay, cô quyết định không chuốc thêm phiền phức, giả đui giả điếc.
Sắc mặt Tập Vị Nam không có biến hoá gì, giống như không nghe thấy lời nói khiêu khích của Giang Diệc Đình, giơ tay ra kéo mở cửa xe, che lên đỉnh đầu cô, đỡ cô vào trong xe.
Giang Diệc Đình cong môi cười, Tập Vị Nam đặt cho anh một đường, anh không có dễ dàng tha thứ điều gì, món nợ này anh sớm muộn gì cũng tính toán lại, còn có món nợ năm năm trước, muốn giả như chuyện gì cũng chưa có gì xảy ra?
Không có cửa đâu!
“Nữ thần, sao vậy? Tối qua tôi vừa cứu cô, hôn nay lại lật mặt vô tình rồi?” Giang Diệc Đình bỏ qua khuon mặt nhìn thù hằn của Trương cục trưởng, tiếp tục hướng xe cảnh sát bước tới.
Tập Vị Nam đóng cửa xe, ngăn cản trước mặt anh.
Đôi mắt đông lạnh rơi trên người anh: “Giang Diệc Đình, tôi khuyên cậu đừng gây sự, lần này coi như cậu may mắn, lần sau vận may sẽ không chiếu cố đến cậu nữa.”
Giang Diệc Đình nheo mắt, độ cong trên khoé miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534387/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.