Ánh mắt Diệp Bạc Hâm run lên, từ lâu cô đã biết Tô Cảnh Sâm sẽ không dễ dàng chấp nhận, tuy không rõ giữa cả hai đã xảy ra khúc mắc gì, hoặc có lẽ vì cô mà Tô Cảnh Sâm tức giận, mới gây hấn với Tập Vị Nam.
“Anh đừng nghe cậu nói bậy bạ, con người cậu là như thế đấy, tính ngang như cua. Đã quyết chuyện gì, ai nói cũng không nghe đâu. Mong anh đừng để bụng.”
Một bên là người thân, một bên là người thương, cô không mong muốn giữa họ có xích mích.
Hình như thấy không vui bởi những lời cô nói, Tập Vị Nam xịu mặt, rồi chợt cười cay đắng.
“Hâm Nhi, có lúc anh thấy em hay gạt anh ra ngoài, coi anh là người lạ. Rõ ràng anh mới là người thân thiết nhất của em, là chồng em... nhưng em...”
“Trước mặt anh, em thường khép nép, làm việc gì cũng phải đắn đo kỹ càng. Người ta vẫn nói, khi thích một người, sẽ nũng nịu, tùy hứng với người đó, sao em không đòi hỏi gì với anh? Trước mặt cậu em, em thích gì thì nói nấy, rất tự nhiên, thi thoảng còn nổi khùng lên nữa. Nhưng trước mặt anh, em lại thu mình, giận cũng không nói, để anh không thể đoán được em đang nghĩ gì.”
“Giống như bây giờ, em lại nói mong anh đừng để bụng. Suy cho cùng, em vẫn coi anh như người ngoài, nên mới khách sáo với anh như thế...”
Tập Vị Nam đưa tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô, khẽ khàng nói ra tâm trạng bất an trong lòng mình.
Anh ngưỡng mộ Tô Cảnh Sâm, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534391/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.