Máy bay hạ cánh xuống sân bay quân sự ở ngoại ô Bắc Kinh, cũng không biết Tô Cảnh Sâm lấy đâu ra phép thần thông, đi đến đâu cũng có người lái xe đến đón, ở đây rõ ràng không phải nơi amh ta đóng quân.
Trên không trung lất phất mấy hạt mưa, màn đêm dần buông xuống, trên bầu trời của thành phố khắp nơi đều bao trùm bởi ánh sáng, màu sắc rực rỡ.
Màu vàng của đèn đường bị màn mưa làm nhòe đi thành từng đốm từng đốm sáng.
Tô Cảnh Sâm nhìn ra cơn mưa càng lúc càng to bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa đập trên kính ô tô, trượt dài xuống như sương mù, làm mờ đi những đường nét phản chiếu vào cửa kính.
Diệp Bạc Hâm nhíu mày đứng ở cửa khoang máy bay, ánh đèn trên đầu bị chặn lại, một chiếc ô lớn được cầm che phía trên cô.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Cảnh Sâm không biết lấy ở đâu ra một chiếc ô.
Tô Cảnh Sâm thảnh thơi nhìn lên bầu trời xa xăm bị màn mưa che mờ đi, một tay bỏ vào túi, những ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm lấy cán ô, đôi mắt nghiêm nghị lại sâu thẳm.
Lúc Tô Cảnh Sâm nghiêm túc lại, ngũ quan sung mãn vững vàng hợp lại với nhau, vẫn còn mấy phần phong vị hào hoa phóng túng của một người đàn ông.
"Đần ra xem cái gì, còn không đi mau mưa càng lúc càng to rồi, cháu tối nay muốn qua đêm ở đây sao?"
Đáng tiếc... vừa mở miệng đã bị đập tan rồi, gì mà hình tượng sầu muộn, đã bị anh ta một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534402/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.