“Em nói lại lần nữa?” Diệp Bạc Hâm nhéo lỗ tai của Diệp Thiên Dịch, Diệp Thiên Dịch đau đến mức nhe răng trợn mắt, gập người lại nhân nhượng “Hí, đau a, chị nhẹ tay chút...”
“Em cũng biết đau?mấy ngày nay không phải là đang cười trên nỗi đau của người khác sao?bây giờ nhận thức được nỗi đau của chị rồi?” Diệp Bạc Hâm cũng không phải dùng lực mạnh, nghe Diệp Thiên Dịch khoa trương kêu thê thảm, cạn lời đá anh một phát “Giả vờ cái gì, Chị còn chưa dùng lực.”
Diệp Thiên Dịch cười hì hì, xoa xoa lỗ tai “Chị vừa khoẻ, đừng động khí nha.”
“Em lúc nãy nói nói bậy cái gì?”Diệp Bạc Hâm lắc lắc điện thoại.
“.À... không có gì a, chính là tuỳ tiện nói chuyện thôi...” Ánh mắt Diệp Thiên Dịch trốn tránh.
Diệp Bạc Hâm tin anh mới lạ, trừng mắt nhìn cậu, chau mày nhìn điện thoại, nghĩ có cần gọi lại.
Lúc này, màn hình sáng lên, trái tim chấn động.
Diệp Bạc Hâm sững sờ, ánh mắt rơi trên tên cuộc gọi trên màn hình, đôi mắt trong veo bắt đầu gợn sóng.
Diệp Thiên Dịch vươn dài cổ lên, liếc mắt nhìn, cười gian xảo.
“Ha, tà tâm chưa chừa, em vừa tắt điện thoại anh ta lại gọi tới.
“Ra ngoài.” Tư thế Diệp Bạc Hâm như muốn đánh cậu, cậu mới không tình nguyện rời khỏi.
Diệp Bạc Hâm bước qua, khoá cửa lại, quay người bước tới trước cửa sổ, nheo mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Cô nhấn nút nhận điện thoại, tay phải cầm lên đặt bên tai, tay trái chơi đùa mép cửa sổ bên cạnh tay.
“A lô...”
“Hâm Nhi...” Đầi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534406/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.