"Ừ." Do dự một chút, Diệp Bạc Hâm gật đầu, hết sức tránh hơi thở ngột ngạt nam tính đặc trưng trên người Tập Vị Nam.
Tô Hòa nhìn Tập Vị Nam toàn thân thanh tao lạnh lùng, lại nhìn khuôn mặt vô cảm của Diệp Bạc Hâm, vẫn còn cảm thấy rất kinh ngạc.
"Nhưng... cô chưa từng nói với tôi mà, vả lại..." Tô Hòa cuối mắt nhìn vào ngón tay trống rỗng thiết đi một vatạ của Diệp Bạc Hâm, hơi chau mày, nói nhỏ: "Trên tay cô không có đeo nhẫn cưới..."
Diệp Bạc Hâm sững sờ, ngón tay vô thức co quắp lại.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là kết hôn không danh chính ngôn thuận, làm gì có nhẫn cưới gì chứ.
Diệp Bạc Hâm cười, "Tôi không thể gặp ai cũng nói tôi đã kết hôn rồi! Người khác không xem tôi như kẻ tâm thần mới lạ. Còn nhẫn cưới..."
Diệp Bạc Hâm nhìn ánh mắt dịu dàng của Tập Vị Nam một cái, cười đùa rằng: "Chúng tôi quá nghèo rồi, mua không nỗi nhẫn cưới."
"A, không phải chứ?" Tô Hòa vô cùng kinh ngạc nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh, quần áo mặc trên người nhìn không ra nhãn hiệu, nhưng rõ ràng là chiếc áo sơ mi đắt tiền.
Chiếc Land Rover đậu trong màn mưa, chiếc xe trăm triệu đắt đỏ, lại nghèo thế nào được?
Tậo Vị Nam ánh mắt ấm áp, những đường nét nghiêm nghị thấp thoáng mờ ảo dưới ngọn đèn lờ mờ, càng thêm mấy phần dịu dàng, bờ môi mỏng hơi cong lên.
Một người đàn ông nghe thấy lời người phụ nữ của mình đang ruồng bỏ bản thân mình nghèo, dù ít dù nhiều lòng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534410/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.