Tập Vị Nam bám theo cô suốt cả quãng đường, khóe miệng phủ lên một nụ cười nhẹ nhàng, ánh chiều tà rơi trên khuôn mặt góc cạnh của anh, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày sắc nét càng tô thêm vẻ êm dịu.
Trong tay anh đang cầm chiếc chìa khóa điện tử, ấn nút hướng về phía chiếc xe.
Vừa nghe thanh âm “tít tít” từ chiếc xe vọng tới, không đợi Tập Vị Nam đến gần, cô tự mình kéo mở cửa xe rồi ngồi vào chổ phía tay lái.
Không ngờ cô chủ động như vậy, Tập Vị Nam không nói gì liếc nhìn cô bằng đôi mày thanh tú.
“Hôm nay sao ngoan thế?” Xe chạy vào làn đường, anh nghiêng mắt nhìn về phía cô.
“Nhờ phúc anh của anh đấy, hôm nay công ty đã nắm chắc trong tay dự án đấu thầu của Trác Nam, tiền thưởng sẽ được tính vào cuối tháng.” Cô duỗi năm đầu ngón tay hướng về phía Tập Vị Nam, có vẻ như vì nhận được tiền thưởng, bao nhiêu sương giá giữa đôi chân mày cũng đã tan chảy hết rồi.
“Ơ? Vậy có liên quan gì đến anh của anh?”
Diệp Bạc Hâm hừm một tiếng, “Nhìn vẻ mặt của anh anh, trách nhiệm đấu thầu của Phó Tổng Trác Nam đổ sông đổ suối hết rồi.”
Nói xong, Diệp Bạc Hâm hướng mắt về phía Tập Vị Nam, ánh mắt có vài phần soi xét.
“Nói đi, anh trai anh rốt cuộc là làm gì?”
“Kinh doanh.” Anh dường như không muốn nói nhiều.
“Lí do là gì?” Diệp Bạc Hâm khăng khăng hỏi.
Đôi môi mỏng manh chợt nhếch nhẹ, cuối cùng cũng bị sự cố chấp của cô đánh bại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534422/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.