Động tĩnh trên hành lang đều rơi vào trong mắt ông lão mặc quần sao Trung Sơn, ánh mắt ông lão lạnh nhạt, ánh sáng trên hành lang sáng rõ, cô gái hướng về bọn họ dâng lên ánh mắt cầu cứu.
Ông lão nheo mắt, có ý gì đó nhìn người đàn ông trẻ dáng người cao thẳng bên cạnh.
“Diệc Đình à, cậu quen biết cô gái đó không?”
Thần sắc Giang Diệc Đình không biến, trong mắt chứa ý cười, khiến người khác nhìn không ra mảy may một tia sơ hở, lại vội vàng liếc mắt, hất mày cười nhạt.
“Nữ phục vụ mà, cùng bồi rượu qua.”
Với loại người như bọn họ, trên tiệc xã giao không ít cô gái bồi cùng, trên bàn phong nguyệt chơi qua một hai nữ bồi rượu rất bình thường.
Ông lão hơi sững, đột nhiên thoả mái cười to “Người ta đều nói Giang gia phong lưu, tướng mạo lại anh tuấn, đến đâu các cô gái cũng dính sát, lời này quả nhiên không sai, lão già hôm nay coi như là nhìn tận mắt rồi.”
Giang Diệc Đình cười theo, âm thanh thoả mái vang lên trên lối đi.
Nữ phục vụ?bồi rượu?
Thẩm Tư Á nhắc nhở bản thân, đừng nghe nói bậy, giọng nói của bọn họ lại như âm thanh ma quỷ chỗ nào cũng nhập vào.
Đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, nhưng đau lại không bằng trái tim tê liệt.
Ông lão liếc mắt nhìn cô gái bị người từ hai phía dồn bắt, lúc nãy còn dùng ánh mắt cầu cứu, lúc này yên lặng đi, không la không náo, ngay cả ý tứ mở miệng cầu xin bọn họ cũng không có.
“Xem ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534427/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.