Tô Cảnh Sâm không phủ nhận, sự trầm ngâm của anh ta khiến đáy mắt Diệp Bạc Hâm tỏa ra lửa, những giọt nước mắt không dễ gì để kiềm chế lại tràn ra khỏi khóe mắt.
Khuôn mặt xinh đẹp hằn đầy những vệt nước mắt.
Cô gập hai chân lại, nép vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, vừa cười vừa khóc.
"Cậu bây giờ vẫn muốn che giấu cháu sao? Nếu cậu nói sớm với cháu..."
Diệp Bạc Hâm nghẹn ngào, cô hít hít mũi, giơ tay lau đi dòng lệ đang lăn trên má.
Cô biết từ sớm thì lại thế nào đây?
Sẽ không đau lòng sao?
Cô có thể sớm rút lui không?
Đáp án đều là phủ định cả, một người sớm đã ở trong tim, làm sao có thể nói bỏ là bỏ ngay được, giống như chiếc xương sườn thứ hai, cách tim gần nhất, không có chiếc xương sườn thứ hai ấy chống đỡ, người đã đổ sập rồi, mãi mãi không cách nào phấn chấn lên được.
"Cậu à, có phải cậu biết, sé có một ngày sau khi con biết anh ta từng lên giường với người phụ nữ khác, con mãi mãi sẽ không cho phép bản thân tha thứ cho anh ta, giống như lần đầu quyết định chia tay với anh ta vậy, cậu sợ cháu tổn thương, vì vậy tìm mọi cách để con rời khỏi Tập Vị Nam, đáng tiếc cháu quá ngốc, không tin vào người thân của mình, anh ta lại nói dối, cháu rõ ràng biết rằng anh ta đang nói dối, nhưng vẫn muốn cho anh ta cơ hội, lựa chọn tin tưởng anh ta, đợi anh ta chính miệng thừa nhận với cháu, nhưng thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534430/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.