Diệp Thiên Dịch nghi hoặc nhìn kỹ người đàn ông dáng vẻ ngang tàng. Người như anh ta, thường không để phụ nữ chỉ trích, nhưng anh ta lại không hề phản biện, khóe môi vẫn tủm tỉm, mắt đen lay láy. Vẻ nửa cười nửa không khiến người ta cảm giác rùng mình.
“Chị, chị bình tĩnh lại đã!” Diệp Thiên Dịch ôm vai Diệp Bạc Hâm, nhưng cô lại tức tối vùng ra, cười khảy nhìn Giang Diệc Đình.
“Anh mất tích đúng thời điểm chúng tôi bước sang học kì cuối lớp mười hai. Sợ ảnh hưởng đến việc học hành ôn thi của tôi, nên Thẩm Tư Á không nói gì với tôi cả. Ngày qua ngày vẫn thản nhiên như không, ban ngày theo tôi đến trường, nhưng lại gục xuống bàn ngủ suốt, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi. Sau đó tôi mới biết, cô ấy tưởng đó là lỗi của mình, nên mới khiến anh ra đi. Tối nào cũng đến những chỗ vũ trường quán bar tìm anh, nhưng anh lại bật vô âm tín. Còn tôi lại chả biết gì, cứ tưởng cô ấy mải chơi, nên ban ngày mới uể oải.”
“Cho đến ba tháng trước kì thi, tôi mới nhận được điện thoại của cảnh sát, nói cô ấy là vị thành niên nghiện hút, bị giữ tại đồn, gọi tôi đến làm thủ tục, đưa cô ấy vào trại cai nghiện cho trẻ vị thành niên. Anh có biết, chính những thằng anh em khốn nạn từng kề vai sát cánh bên anh gạ gẫm cô ấy hút hít. Chúng mổm leo lẻo gọi cô ấy là chị dâu, nói dối rằng chúng có tin tức của anh, nên cô ấy hoàn toàn mất phòng bị, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534434/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.