Tập Vị Nam nói không làm bậy tức là không làm bậy, chỉ lặng lẽ ôm cô, đôi mắt tinh anh lướt trên gương mặt cô, mê đắm, xa xăm, như đang nhìn cô, lại như đang thông qua cô tìm kiếm gì đó.
Diệp Bạc Hâm gác lên cánh tay anh, má ửng hồng.
Giơ tay che mắt anh: “Đừng nhìn nữa.”
Ngượng quá.
Tập Vị Nam cười khẽ, vén tóc con bên mai của cô.
Trước mặt người lạ, cô đoan trang khoáng đạt. Trước mặt người quen, cô chả hề kiêng nể, để lộ bản chất. Nhưng chỉ trước mặt anh, cô lại rất ngoan, ngoan đến độ anh phải xót xa.
Những câu đùa trêu nho nhỏ thi thoảng, cũng khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.
Nhưng nếu làm cô ấy giận thật sự, thì cô ấy lại lạnh lùng xa cách khiến anh hoang mang.
Tập Vị Nam chủ động nhắc đến Mộc Vũ, Diệp Bạc Hâm lặng yên nghe, nghe tiếng anh rủ rỉ ôn tồn bên tai, khóe miệng mím cười.
“Nói như thế tức là mấy năm nay, họ không ít lần mai mối cho anh, vừa đẹp lại vừa giỏi, anh không xao động à?” Diệp Bạc Hâm nhoẻn cười, giọng lanh lảnh.
Đôi mắt đẹp sáng rực, tò mò nhìn anh.
Cô không hề ghen tỵ, đơn thuần chỉ bởi tò mò.
Tập Vị Nam khựng lại, ánh mắt đảo quanh, bờ môi cong cong: “Không có cảm xúc, có lẽ là duyên chưa đến.”
Người như anh cũng tin duyên phận?
Đúng là kì lạ.
Diệp Bạc Hâm cụp mắt: “Thế Mộc Vũ thì sao, cô ấy rất đẹp.”
Người đẹp khiến một phụ nữ như cô cũng phải nao lòng.
Đối với cái đẹp, dù nam hay nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534438/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.