Khu biệt thự Hương Giang.
Cánh cống sắt chạm trổ từ từ mở ra hai bên.
Một chiếc xe quân dụng đỗ trước tòa biệt thự màu trắng. Đằng sau tòa biệt thự là một căn nhà ba tầng độc lập, phía trước là thảm cỏ, tầm nhìn thoáng đáng.
Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên vận quân trang bước xuống.
Ông ta vòng qua đầu xe, bước đến bên cửa ở hàng ghế sau, cung kín đứng bên mở cửa.
Đôi ủng màu đen đặt xuống trước tiên, ông cụ quắc thước khom người, tóc bạc phơ song vẫn uy nghiêm.
Ông đứng thẳng lưng, hai tay chắp ra sau, đôi mắt tinh tường nhìn cánh cửa gỗ sưa trạm chổ hoa văn tối màu.
Vị phó quan đứng bên khép lại cửa xe, bước đến trước cửa, đưa tay bấm chuông.
Chỉ mấy giây sau, người làm mở cửa, đứng dạt sang bên, cung kính khom người.
“Cháu chào ông ạ.”
Tập Thừa Hoắc nghiêng đầu nhìn bà: “Thằng Hai có nhà không?”
Người làm được điều sang từ nhà tổ của họ Tập, trước kia từng làm mấy năm ở bên nhà tổ. Sau này Tập Vị Cận chuyển ra ở riêng, Giang Nhan lo con trai ở ngoài không biết đường chăm sóc bản thân, bèn chọn mấy người làm nhanh nhẹn sang giúp.
Ở nhà họ Tập, đám cháu được xếp theo thứ tự, Tập Vị Cận là anh Cả, những anh em nội ngoại khác đều gọi theo thứ tự Ba, Tư. Mà Tập Thừa Hoắc xưa nay lại ưng ý nhất Tập Vị Nam, đứa cháu thứ hai sẽ kế thừa nghề nghiệp mình, hoặc ông gọi nó là thằng ôn con, hoặc gọi là thằng Hai.
“Dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534450/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.