Đồng tử Diệp Bạc Hâm hơi co rút, ý giận nghiêm nghị từ từ phủ lên, một tầng mỏng manh phủ đầy đôi mắt trắng đen rõ ràng.
Cô kéo cửa xe ra, bước tới một bên.
“Này, chị dâu cô đi đâu?”
Lư Trạch Lâm vội vàng cởi dây an toàn ra, cùng bước xuống xe.
Diệp Bạc Hâm nâng tay ra hiệu với anh, lắc lắc điện thoại trong tay.
Cô cô đứng bên cầu, gió thổi luồn qua má cô, ánh đèn bên cầu chiếu rõ đường nét trên mặt cô.
Phía cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường, trên cây cầu to liên tục có những chiếc xe đi qua, từ bên cạnh người cô chạy qua.
“Anh ở đâu?” Diệp Bạc Hâm nhìn vào đèn neon lấp lánh ở cả hai bờ đằng xa, các tòa nhà cao tầng tỏa sáng với ánh sáng đầy màu sắc tuyệt đẹp.
Tập Vị Nam trầm mặc, vài giây sau truyền tới tiếng thở dài nhẹ.
Diệp Bạc Hâm nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có tiếng gió thổi rì rào.
Anh vẫn chưa đi xa.
Nhưng mà, vì sao muốn trốn tránh cô?
“Nghe lời, để lão Lư đưa em về.”
Diệp Bạc Hâm toàn thân đều phát lạnh, cô cắn môi mềm “Tập Vị Nam!Em không muốn nghe lời biện cớ gì, em muốn gặp anh, bây giờ!”
Lư Trạch Lâm vừa dựa gần liền nghe cô một hơi la lên, cả người đều bị chấn động tại chỗ.
Dám la thủ trưởng, chị dâu này cũng quá dũng mãnh rồi!
Đây chẳng lẽ chính là nỗi sợ huyền thoại sợ vợ?
Không ngờ a, thủ trưởng mặt lạnh vậy mà còn có một mặt sợ vợ.
Lư Trạch Lâm như phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534469/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.