Thế nào là giác ngộ tư tưởng?
Thế này gọi là mầm non tương lai à?
Nếu các sinh viên trường quân sự trên toàn quốc đều như thế này, tốt nghiệp là đeo non cấp úy, được phân thẳng về các đại đội cầm quân, thì mấy trăm vạn binh lính khắp cả nước coi như đi đứt rồi?
Đám người này làm cho quân ngũ trở nên rối ren, hỗn loạn, bất tài vô dụng mà còn dám kháng nghị cường độ luyện tập quá cao.
Nếu chút đỉnh thể lực này mà còn than khổ, thì đội Đặc chủng còn sống nổi không?
“Không nói được chứ gì?” Tập Vị Nam đi đi lại lại quanh mấy chục con người đang xếp thành đội ngũ hình vuông. Bước châm rất chậm, mỗi bước chân đặt xuống bên cạnh ai, người ấy thậm chí không dám thở hắt ra. Dám ý kiến với anh là một chuyện, bị đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm lại là chuyện khác, không thốt nổi nên lời, hai chân bủn rủn.
Một người trở về từ thực chiến, trải qua huấn luyện tàn khốc của trường săn, lại từng bao lần mấp mé giữa sống và chết, đám học sinh này làm sao xứng tầm đối thủ với anh?
“Được, vậy để tôi nói.” Tập Vị Nam vừa đi vừa dùng chất giọng đanh quánh tra tấn tinh thần bọn họ: “Mấy đứa các cô, có người bị bố mẹ ép phải ghi danh trường quân sự, muốn sau này chuyển ngành tìm được công việc tử tế. Có người điểm thi không được như ý, thấy trường quân sự cũng hay, loăng quăng cũng được chức quan. Cũng có một bộ phận nhỏ cảm thấy làm lính thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534474/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.