Hét mệt bã người, bên ngoài cửa vẫn không động tĩnh, Diệp Bạc Hâm lử lả ngồi xuống sàn, ảo não vò tóc.
Mái tóc ngắn bù xù, vạt áo xộc xệch, để lộ xương quai xanh hõm xuống.
Tô Uyển lần này định nhốt cô ở nhà, không cho cô ra ngoài chắc.
Đến điện thoại cũng tịch thu mất, chỉ trách cô ngủ quá say, Tô Uyển vào lúc nào cũng không biết.
Cả kỳ nghỉ hè lúc nào Diệp Thiên Dịch cũng bận rộn, không thấy mặt mũi đâu, giờ này chắc đã ra ngoài rồi. Dì Thanh chắc cũng bị Tô Uyển khống chế rồi.
Cô chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.
Tô Uyển sao lại ấu trĩ thế nhỉ, tưởng một cái cửa có thể nhốt được cô à?
Diệp Bạc Hâm hít thở sâu, chân trần dẫm lên thảm.
Cô mở cửa kính thông ra ban công, ánh sáng chói chang khiến cô nheo mắt.
Diệp Bạc Hâm đưa tay lên che, đợi thích nghi với ánh sáng mới bỏ tay xuống.
Bên ngoài ban công có một cây ngô đồng, với thân thủ của cô, chỉ việc bước qua lan can, bám vào thân cây rồi tụt xuống, chuyện nhỏ như con muỗi.
Cô xoa lòng bàn tay, xoắn tay áo.
Phòng ở tầng hai, cách mặt đất hơn ba mét. Lúc ở quân doanh, bốn tầng còn leo được, thì độ cao này với cô chỉ là chuyện vặt.
Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, để tránh bị lộ hàng, định bụng quay vào thay bộ thể thao dài tay cái đã.
Phải biết là hệ thống bảo an ở khu vực này rất nghiêm, bên ngoài lắp camera, trong phòng bảo vệ luôn có nhân viên túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534483/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.