Tâm trạng bình tĩnh trở lại, ngón tay Diệp Bạc Hâm mân mê sợi dây chuyền, khóe miệng nhoẻn cười mơ màng.
Cạnh bên gương mặt bình lặng, dưới ánh đèn, lại càng sắc nét.
“Cô nhớ được bao nhiêu rồi?”
Hứa Như Sơ ngồi đối diện, người thả lòng, ngảvào lưng ghế.
Anh ta nheo mắt, nhìn ngắm gương mặt thanh toát xinh xắn của Diệp Bạc Hâm.
Càng nhìn càng thấy thú vị, cái cảm giác cô mang lại, vô cùng thư thái...
Diệp Bạc Hâm thích sợi dây này, thích đến độ không rời được tay.
Nghe Hứa Như Sơ hỏi, cô mới ngước mắt nhìn anh ta.
Trầm mặc vài giây, cô quay đầu trông ra ngoài cửa sổ, giọng hững hờ có lẫn đôi chút hụt hẫng.
“Trong đầu có những hình ảnh lắt nhắt, không liền mạch, có lúc cảm thấy cảnh tượng rất quen, nhưng không nhớ được gì.”
Hứa Như Sơ gật đầu, ánh mắt sâu kín.
Từng tổn thương sâu sắc như thế, chọn lựa lãng quên cũng là bình thường.
Hoặc không nhớ gì là tốt nhất, như thế sẽ không còn đau khổ, cuộc sống có thể bắt đầu lại từ đầu.
“Tôi không phải người trong cuộc, chuyện giữa hai người, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà, Tập Vị Nam có nhắc lại chuyện đó với cô không? Hay là... cô cũng không buồn hỏi?”
Hứa Như Sơ chắc đã đoán ra được, người mà chuyện gì cũng tự mình gồng gánh như Tập Vị Nam thì thà bị hiểu lầm, chứ nhất quyếtkhông để người khác biết anh ta đã làm gì.
Người ta có câu, chết vì sĩ diện.
Đích thị là nói kiểu người như anh ta.
Sắc mặt Diệp Bạc Hâm rầu rĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534496/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.