Diệp Bạc Hâm lấy một chậu nước ấm từ phòng tắm ra, đặt chậu nước xuống một chiếc ghế gỗ, rồi kéo đến bên mép giường.
Cô chưa được được đào tạo chuyên nghiệp đến độ trong bóng tối vẫn thấy được các chướng ngại vật.
Bật đèn tường ở đầu giường, ánh đèn vàng vọt rót sáng trong căn phòng ngủ.
Anh vẫn ngủ say, gương mặt vẫn chưa hết đỏ, mái tóc ngắn ram ráp tay hẵng sũng mồ hôi do mới rồi vận động mạnh.
Diệp Bạc Hâm quỳ bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh lúc say ngủ, đầu óc mơ màng.
Người đàn ông trác tuyệt phi phàm, tuấn tú thoát tục này, đúng là chồng cô ư?
Rõ ràng anh đã ba mươi tuổi, danh tiếng lẫy lừng quân ngũ, hành xử quyết liệt mạnh mẽ, bất kể thời gian luôn có thể kiếm soát toàn diện, là người luôn trên cao, khiến người khác phải ngước nhìn. Lúc này vầng hào quang quanh anh đã nhạt đi, anh trở nên tự nhiên, dễ gần, dường như gần gũi với cô hơn.
Cô lấy làm thắc mắc, mình của ngày xưa, làm sao lại có dũng khí để theo đuổi một người đàn ông nổi bật như anh nhỉ?
Đổi lại là cô của bây giờ, gặp một người đàn ông tuyệt vời toàn diện thế này, cô nghĩ, mình sẽ ý thức được bản thân, bất kể là gia thế hay năng lực, cô đều thua anh ta cả một khoảng dài. Cô sẽ không đi tiêm nhiễm người đàn ông như đóa anh túc ấy đâu.
Nhiệt huyết của thời thanh niên, theo độ tuổi tăng dần, cũng tản tác đi. Phần nhiều sẽ cân nhắc khoảng cách hiện thực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/2534502/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.