Diệp Bạc Hâm ngớ người.
Mọe, đây là sao?
“Á á, không chấp cái loại bắt nạt như mấy người.” Diệp Bạc Hâm đuổi theo.
Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, rồi quay phắt người, ra tay nhanh gọn chính xác, Diệp Bạc Hâm tay chân lóng ngóng không tập luyện gì đã nửa năm nay, nào phải đối thủ của đám người cả ngày quần xà này. Chỉ vỏn vẹn ba giây đã bị hạ gục, tay quặp ra đằng sau, đau đến độ rùng mình.
“Móe, buông ra ngay! Gãy bây giờ, gãy bây giờ!”
“Ủa ôi? Mới thế này mà đã gãy rồi? Còn dám vênh váo hả? Oắt con, dám đến lớp các chị múa rìu qua mắt thợ!” Ngải Thu Viên tranh thủ mắng.
“Đúng đấy. Ngứa đòn mà! Vừa hay báo thù thù cho chị mày!” Duy Mật cười hấm hứ, nhéo má Diệp Bạc Hâm: “Ái chà chà, tóc dài rồi này, càng ngày càng nữ tính đáo để. Ngó cái mặt, mơn mởn như búng ra nước này. Con gái thành phố đúng là khác xa lũ hoang dã bọn mình nhở.”
Giọng điệu gợi đòn của Duy Mật văng vẳng bên tai, nửa năm không gặp mà chẳng hề tỏ ra xa cách, Diệp Bạc Hâm cũng cạn lời triệt để.
Nói ra lại mỉa mai, châm chọc, có đến nỗi không?
“Bà cô ơi, tôi đau, bỏ tay ra mau! Da tôi nõn nà, không thô bì sần sùi như bà, tôi không đọ được đâu.” Diệp Bạc Hâm đành xuôi theo cô.
Duy Mật phì cười, tay lạnh buốt vỗ lên mặt cô, lạnh đến nỗi Diệp Bạc Hâm rùng mình.
“Còn dám hùa theo hả? Chê ai da thô bì sần sùi hả?”
Thấy các cô đùa nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87049/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.