Từ bệnh viện quay lại, Tập Vị Nam liền nhốt mình trong phòng sách, cho tới khi ăn cơm tối mới đi xuống, cũng không cùng cô nói một lời.
Nghe thấy lời của Giang Nhan, thần sắc anh hờ hững, còn ánh mắt của Diệp Bạc Hâm cũng bị anh xem nhẹ rồi.
Diệp Bạc Hâm có chút chống đỡ không nổi, đầu lưỡi cuộn lại cô nâng mắt nhìn mẹ chồng đối diện cười có chút gượng gạo, "Mẹ... thật ra..."
"Mẹ, con rất bận, cho dù tùy quân, con cũng không thể thường ở lại nơi đóng quân, hơn nữa, con cũng chăm sóc không nổi tới vô ấy, mặc dù bây giờ khu nhà tùy quân điều kiện tốt hơn nhiều rồi, nhưng nơi đóng quân khắc nghiệt, cô ấy đi cùng con, con sợ oan ức cho cô ấy."
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Tập Vị Nam đã thay cô khéo léo cự tuyệt rồi.
Diệp Bạc Hâm chậm rãi thở phào một hơi, lén lút nhìn người đàn ông nghiêm lạnh bên cạnh.
Lúc trước cô đều không cảm giác ra, người đàn ông này một khi tức giận, sẽ khó trị như vậy.
Nghĩ lại cũng đúng, Giang Nhan xóa bỏ ý nghĩ, vốn dĩ chính là nhất thời hứng lên, lo lắng con trai thường không ở nhà, hôn nhân xuất hiện vấn đề.
Thở dài một hơi, "Còn lần này thì sao, đi bao lâu?"
Diệp Bạc Hâm cũng kỳ vọng ngẩng đầu lên.
Cô cũng muốn hỏi, anh lần này đi, lúc nào mới quay về?
"Còn một tháng nữa là năm mới rồi, qua năm mới càng bận, không thể nói trước." Lưng anh ưỡn thẳng, nghe câu hỏi, dư quang khóe mắt nhìn cô gái đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-tro-ve-co-yeu-cau-gi-nao/87051/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.